 |
|
Johan Cruyff và Voeller rất thành công khi là cầu thủ
|
Một trong những đồng đội của Torricelli theo nghiệp HLV sớm nhất là Gianluca Vialli. Cựu tiền đạo Juventus từng thành công ở Chelsea (1998-2000) với 5 danh hiệu lớn (FA Cup 2000, Carling Cup 1998, Charity Shield 2000, Cúp C2 1998, Siêu Cúp châu Âu 1998). Nhưng rồi Vialli cũng bị sa thải trước khi trải qua giai đoạn tồi tệ tại Watford (2001-02) và “nghỉ hưu” luôn từ đó.
Những hình ảnh điển hình?
Nhưng ít ra Vialli cũng có đôi chút thành công. Nhiều cầu thủ cùng thời với Vialli không có niềm vui tương tự. Như Costacurta bị Mantova “trảm” chỉ sau 3 tháng. Casiraghi, Zola chưa có chiến tích nào đáng kể. Huyền thoại Franco Baresi cũng chỉ ngụp lặn với các đội bóng trẻ và ít được nhắc tới sau khi giải nghệ.
Đó là chuyện của cựu danh thủ Italia. Ở Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và nhiều nơi khác, tình hình cũng tương tự. Mùa giải này chẳng hạn, là một năm cực tồi tệ với các HLV vốn xuất thân danh thủ. Riêng ở Premiership, Roy Keane, Kevin Keegan, Paul Ince đã mất việc. Tại Bundesliga, Klinsmann đang gây nhiều tranh cãi ở Bayern Munich. Người đồng đội Lothar Matthaeus cũng luẩn quẩn với các đội bóng nhỏ tại Áo, Israel, còn Rudi Voeller, Andreas Brehme, Matthias Sammer – những thành viên của thế hệ vàng Đức thập kỷ 1990 cũng chỉ có vài thành công nho nhỏ trước khi lặn bóng. Nói không quá, sân cỏ thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 chứng kiến quá ít dấu ấn của các HLV – cựu cầu thủ.
Vì sao?
Không phủ nhận một cầu thủ khi thành HLV sẽ có những ưu thế rất lớn bởi họ là người đã có thực tế sân cỏ. Nhưng mặt khác, những cú “chuyển nghề” này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Bởi thực tế, không nhiều người được đào tạo bài bản. Như Vialli đột nhiên được bổ nhiệm làm HLV kiêm cầu thủ. Không có giai đoạn chuyển giao khiến thành công của ông chỉ mang tính nhất thời. Khi bị đẩy vào tình thế khó khăn, Vialli (và cả van Basten, Ruud Gullit, Roberto Mancini …) không thể có được bản lĩnh như Ferguson hay Wenger, các “cáo già” tại Premiership.
Ngoài ra, thực tiễn sân cỏ càng ngày càng khắc nghiệt khiến những HLV trẻ không dễ vượt qua giai đoạn “thử việc”. Chỉ sau một vài thất bại, sức ép lập tức xuất hiện bởi người ta nhanh chóng so sánh thành công của họ khi còn thi đấu với những trục trặc trước mắt. Đó là lý do Roy Keane, Paul Ince (và cả Mark Hughes) sớm phải rời cuộc chơi. Vả chăng những ông chủ hám thành tích cũng không trao đủ thời gian cho những HLV tập sự này. Thế nên thất bại là tất yếu. Hiếm hoi lắm mới có những Johan Cruyff, Beckenbauer hay Ancelotti, Rijkaard. Nhưng hãy lưu ý: đó chỉ là của hiếm và những người kể trên cũng may mắn được làm việc ở các đội bóng lớn. Nếu không, ai biết điều gì sẽ xẩy ra với họ?