Cuộc tranh cãi về độ “mình hạc xương mai” của các người mẫu trong làng thời trang thế giới vẫn chưa đến hồi kết, và có vẻ như sẽ còn mất rất nhiều thời gian trước khi giới thời trang thống nhất được một giải pháp cho vấn đề này.
Tuần trước, Bộ Y tế Pháp đã từ chối đề xuất cấm các người mẫu có trọng lượng không đủ chuẩn tham gia trình diễn thời trang tại Paris, mặc dù nhiều quốc gia đã thực hiện điều này trước đó.
Sau cái chết của hai người mẫu Latin nổi tiếng (mà nguyên nhân là chứng chán ăn), các quốc gia như Tây Ban Nha, Ý và Brazil đã cấm những người mẫu “siêu mỏng” tham gia trình diễn. Tuy nhiên, hai trung tâm thời trang hàng đầu châu Âu là Paris và London vẫn từ chối áp dụng lệnh cấm kiểu này. Quan điểm của Bộ Y tế Pháp là không đưa ra một lệnh cấm chung chung mà để cho các nhà thiết kế và các công ty người mẫu tự ý thức được vấn đề và có giải pháp thích hợp. Họ cho rằng, đổ trách nhiệm lên các nhà thiết kế và cấm các người mẫu trình diễn không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề.

Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng không thích những người mẫu quá mảnh mai trình diễn các trang phục của mình. Chẳng hạn như nhà thiết kế nổi tiếng Elie Saab.
“Một số nhà mốt ưa thích những người mẫu còm nhom. Nhưng riêng tôi, tôi thường tìm kiếm những người mẫu có những đường cong nữ tính. Một người phụ nữ, theo đúng nghĩa của từ này”. Reuter dẫn lời Saab.

Elie Saab bắt đầu nổi tiếng từ khi Halle Berry mặc một chiếc đầm dạ hội do ông thiết kế tới tham dự lễ trao giải Oscars năm 2002. Từ đó tới nay, các mẫu thời trang ứng dụng của ông rất được ưa chuộng tại Hollywood. Nhà thiết kế người Li băng này bày tỏ: “Tôi không hiểu những bộ xương di động thì đẹp ở chỗ nào. Dù là người mẫu thì cũng không nên gầy đến thế”.
Madrid được ghi nhận là nơi “phát pháo” khi đưa ra lệnh cấm các người mẫu có BMI dưới 18 tham gia trình diễn tại tuần lễ thời trang tại đây. Kế đó là Milan, mở đầu bằng một show thời trang dành cho người béo. Các quan chức trong giới thời trang Ý sau đó còn đề ra quy định: mọi người mẫu đều phải có giấy chứng nhận sức khoẻ thì mới được hành nghề.
Hồi tháng một, Ban tổ chức Tuần lễ thời trang London từ chối phê chuẩn lệnh cấm đối với các người mẫu siêu gầy, bất chấp sức ép từ nhiều phía. Và nhiều tên tuổi trong giới thời trang ủng hộ quyết định này.
Nhà thiết kế hàng đầu thế giới Giorgio Armani thừa nhận với tờ Independent rằng, ông thích “những người mẫu mảnh dẻ”, bởi họ mặc đẹp hơn.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hình thức. Người mẫu Brazil Ana Carolina Reston đã qua đời khi mới 21 tuổi vì chứng biếng ăn. Một người mẫu khác, Luisel Ramos thì chết vì suy tim trong một show thời trang tại Uruguay do đã nhịn ăn suốt mấy ngày.

Người mẫu hay...bộ xương?
Theo các bác sĩ, những người có BMI dưới 18,4 là đã mắc chứng chán ăn. Với cân nặng dưới chuẩn quá nhiều như thế, họ dễ gặp phải những vấn đề về sức khoẻ như: nhão cơ, xương dễ gãy, mất khả năng sinh sản, suy tim, trầm cảm và cả mất trí nhớ.
Nhìn chung, không thể phủ nhận một sự thật là nhiều nhà thiết kế ưa thích những người mẫu siêu gầy và cho rằng họ mặc trang phục do họ thiết kế “chuẩn” hơn, đẹp hơn. Nhưng liệu có đáng để các người mẫu tự mạo hiểm với sức khoẻ của chính mình, và hậu quả là gây hại cho sức khoẻ của rất nhiều phụ nữ luôn cố gắng để có thân hình "như người mẫu"?