Bấy lâu nay con một mình gánh chịu nó, chẳng biết tỏ cùng ai. Mọi việc bắt đầu từ trưa hôm ấy, khi con mắc võng nằm dưới gốc cây xoài đầu ngõ, đang thiu thiu dòm lên những chùm quả còn xanh và mơ đến một ngày chúng chín, nước miếng con ứa ra chảy dài xuống cổ, đúng giây phút phiêu bồng ấy, con bỗng nghe người rùng một cái, như có điện chạy khắp toàn thân. Con có cảm giác như ai đó vừa đột nhiên... nhập thẳng vào mình. Nói một cách rùng rợn hơn, đó là có một... con ma trong suốt đi ngang qua, tông thẳng vô con rồi... mắc kẹt luôn ở trỏng, không ra được nữa! Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, con la lớn: Ai, ai vừa tông vô tui? Có tiếng nói vẳng lên từ... lỗ mũi con: Tui đây, không phải ma mà là một ông thần! Con thét to hơn: Thần gì? Tiếng nói ấy đáp lại: Tui là thần... làm biếng! Con chỉ nghe được bấy nhiêu rồi lịm đi... Hình như trời đã xế, có tiếng mẹ gọi rất to ngay bên tai: Trời đất ơi, con gái bắt võng nằm ngủ ngay cổng, suốt từ trưa đến giờ, mày có dậy ngay không hả? Con vừa tính bật dậy thì tiếng nói kia lại vẳng ra: Đừng dậy, phải nấu cơm đó, ngủ tiếp đi! Thế là con lại lăn đùng ra, ngủ tiếp! Sự việc chỉ kết thúc khi mẹ cầm cây chổi lông gà, quất con đến nhát thứ mười ba, và tiếng ông thần trong lỗ mũi con, có lẽ vì quá... đau nên cũng nhỏ dần, thế là con tỉnh dậy! Nhưng kể từ ngày đó, hễ mở bài ra học, từ lỗ mũi con lại vẳng ra tiếng nói: Học làm gì, học miết có khá đâu, mai mốt lấy chồng cũng... ngu như thường, đi chơi đi cho đã! Thế là con tót ra cổng đi chơi!
Ở trên lớp tình hình cũng y hệt, lúc con chuẩn bị cầm cây chổi trực nhật, tiếng nói ấy lại vẳng ra: Quét lớp làm gì, rồi sáng mai cũng dơ hày như cũ, cứ quẳng chổi đó, xuống căng tin, gần tới giờ chui vô, tự khắc có đứa khác quét giùm mình rồi! Thế là con vọt xuống căng tin! Và ông thần đó ám con suốt từ bấy đến nay. Một sự thật khách quan, chứ chủ quan con không hề làm biếng! Con cũng đã thử rất nhiều phương cách, ăn thiệt nhiều đặng bao tử con ép cho ông thần bẹp dí, phải chui ra! Ổng không ra! Đi chơi lòng vòng thiệt nhiều cho ông thần bị... lắc, nhức đầu quá, phải dzọt, ổng vẫn nín khe! Ngoài ra, con còn làm những cách khác như nhõng nhẽo, mè nheo, chảnh, bắt bồ tá lả, thi rớt mấy kì, bỏ nhà đi bụi... cho ông thần... ngán con mà đi, ổng vẫn chẳng nhúc nhích! Nay con viết thư này với những lời trần tình thống thiết, lỗi chẳng hề ở con mà hoàn toàn tại ông thần đó, mong ba mẹ, thầy cô, các bạn hiểu và thông cảm, để cho con tiếp tục... làm biếng! Con xin vô cùng biết ơn!
TRÚC LINH (Long An)