Home FAQ Music Online Directory Gallery Contact Wednesday, 01.07.2009, 06:27pm (GMT-6)
All News
Hoa Kỳ
Việt Nam
Thế Giới
Hot Deals
Cộng Đồng
Kinh Tế
Thể Thao
KhoaHọc/KỹThuật
Giải Trí
   » Chuyện Đó Đây
   » Truyện Cười
   » Văn Học
      » Thơ
      » Truyện Ngắn
      » Truyện Dài
      » Khoảnh Khắc
   » Du Lịch
   » Trang Trí
   » Gieo Quẻ
   » Video Clips
Âm Nhạc
Điện Ảnh
Thời Trang
Làm Đẹp
Đời Sống
Sống Mạnh
Ẩm Thực
Games Online
Rao Vặt


 
Giải Trí » Văn Học » Truyện Ngắn

Gửi em trai
Tuesday, 11.11.2008, 10:55am (GMT-6)

AT - Mẹ sinh chị một ngày mùa đông có nắng. Bà ngoại đã đón chị ra trên chiếc giường của bố mẹ ở nhà bà nội.

Còn ngày mẹ sinh em, gió mùa đông bắc lan tràn, buốt giá. Lạnh đến nỗi những giọt nước mắt cũng muốn đóng băng khi chị nhìn thấy em đang thoi thóp trong lồng kính ở bệnh viện. Lần đầu tiên chị thấy nhói đau nơi trái tim mình. Chị cảm thấy một sợi dây vô hình đang cố gắng giúp chị truyền cho em bé đang nằm trong đó sức mạnh và tình yêu thương. Khi ấy chị 14 tuổi.

Khi chị còn bé, mọi người nói chị hiền ngoan, ít nói và vụng về.

Còn em, chị trông em từ bé nên biết em trai chị nghịch ngợm và láu lỉnh mức nào.

Khi sinh chị, bố mẹ nghèo.

Khi sinh em, bố mẹ bớt nghèo nhưng mà mẹ ốm.... ba tháng nằm viện, cả nhà đón em về trước ngày ông Công, ông Táo. Năm ấy đất trời lạnh lẽo.

Chị nhìn thấy sự âu lo vô hạn của mẹ khi chỉ còn hai ngày nữa là tết, chị trông em mà để em bị chó cắn. Mẹ vừa mắng chị vừa khóc ròng, còn bố vừa nựng em vừa nhìn chăm chăm vào con chó vừa cắn em như van nài "mày đừng có làm sao nhé!". Em dù rất đau nhưng thấy chị khóc vì sợ, vì thương em, em nín thinh, rồi sà vào lòng chị, vẫn muốn chị bế, vẫn muốn chị đưa đi chơi. Tết năm ấy chị khắc khoải, thấp thỏm và cầu nguyện điều tốt lành.

Chị nhìn thấy sự thảng thốt của bố và sự thất thần của mẹ khi em bị quệt xe máy ngay trước cửa nhà. Em ngơ ngác rồi ngất lịm, mặc cho bố mẹ lay gọi... Trên đường bố đưa em đi bệnh viện, em tỉnh lại rồi hỏi bố: "Bây giờ là sáng hay là chiều hả bố? Có phải con đi thế này là không về nữa không?". Rất may, đó chỉ vì em sợ quá nói linh tinh, rồi nét mặt bố mới bớt bàng hoàng khi bác sĩ nói em không sao... Về nhà em, 3 tuổi, hồ hởi kể về vụ tai nạn của mình cho mọi người nghe, còn nói với em Hiếu nhà hàng xóm rằng "đừng có ra đường chơi nhé”. Cả nhà mình cười ra nước mắt.

Chị cũng nhìn thấy sự yêu tin tha thiết của bố mẹ ngày đầu tiên em đến lớp mẫu giáo. Em khóc nhiều vì toàn người lạ, nhưng chỉ vài ngày chị đã thấy em luôn thích dậy sớm để đến lớp đúng giờ, để rồi mỗi buổi chiều đi đón em chị luôn nghe em kể rất nhiều chuyện ở lớp, về bạn Cua, em Bánh, chị Kẹo... Em cứ bảo chị kể đi kể lại cho em nghe chuyện cáo, thỏ và gà trống... hóa ra lớp em khi ấy có tổ chức thi văn nghệ, cô giáo cần chọn một đội diễn kịch, em thích làm gà trống. Một ngày chị đón em về, em vui mừng, cười toe toét khoe với chị rằng em được tham gia đội kịch: "Cô bảo em sẽ tung hoa khi kết thúc vở kịch, còn nếu bạn Thịnh bị ốm thì em sẽ được đóng vai gà trống".Chị muốn khóc đến nơi, em vui với niềm vui bé bỏng của mình.

Có một ngày mẹ mắng chị quá lời, chị bật khóc, chạy lên phòng tức tưởi. Em đứng nhìn mẹ và nói: "Sao mẹ lại mắng chị, mẹ có mỗi một cô con gái mà cứ mắng, con không chơi với mẹ nữa". Sau giây lát, mẹ bình tĩnh lại và nói với em: "Chị hư thì mẹ phải mắng, không phải mẹ ghét chị”. Em không nói gì, lên cầu thang, vào phòng chị, nằm bên cạnh và vỗ vỗ vào vai chị: "Chị nín đi, mẹ có thương thì mẹ mới mắng, tí chị xin lỗi mẹ là được mà”. Em cứ nằm im lặng bên chị như thế, mặc cho các bạn đang gọi eo éo dưới nhà... Ôi! "Ông cụ non" của chị.

Rồi em vào tiểu học, cả nhà ai cũng lo vì khi ấy em học mãi bảng chữ cái không thuộc. Kệ chị chỉ vào chữ "B" bảo em đọc theo, em vẫn đọc là "A". Chị mắng, em dứt khoát rằng: "Em bảo đó là chữ gì thì là chữ ấy". Ương bướng và tai quái hơn chị rồi. Vậy mà đến bây giờ khi học lớp 2, em không những đọc sách rất nhanh, nhớ rất tốt những gì đọc được, có thể tính nhẩm các số lớn trong tích tắc mà hôm trước chị nghe mẹ kể em còn xin mẹ bằng được một cuốn sổ để ghi thời gian biểu cho mình, em gọi đó là sổ nhật ký của em. Chẳng biết em học được ai mà nhanh thế.

Rồi cả nhà lại bất ngờ khi em nói đăng ký thi cờ vua cấp trường. Khi mới chỉ biết xếp đúng vị trí các quân trên bàn cờ, em thua ngay hai trận đầu, hồn nhiên kể với chị: "Các bạn đánh có ba nước, thầy trọng tài đã báo em hết cờ rồi, thua nhanh thế không biết". Tưởng thế là em sợ, nhưng từ hôm ấy em cứ đi học về là ôm bàn cờ đi khắp xóm rủ mấy chú hàng xóm có thời gian chơi với em, mẹ gọi mới về. Đến tối học xong bài lại rủ bố chơi, trầm ngâm, em ghi nhớ nước cờ, nỗ lực không ngừng...

Cứ thế, cứ thế, bên em mỗi ngày và lặng lẽ nhìn bố mẹ chăm sóc em, chị tự hỏi: "Không biết khi xưa bố mẹ có vất vả hơn thế này, nuôi chị còn khổ thế nào nữa?", tự nhiên thấy sống mũi cay cay... Có em, chị không chỉ thấy vui mừng, mà còn hiểu được nhiều hơn về tình yêu của bố mẹ.

Em đã 8 tuổi rồi. Tám năm qua, cả nhà mình cố gắng. Tám năm qua, chị có thêm một phần rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Từ ngày chị học xa nhà, lúc nào cũng nhớ em lắm, mỗi lúc như thế chị lại ngồi nhớ lại...

Nhớ em lũn cũn chạy theo chị mỗi ngày, cái gì chị nói em cũng đều nói ngược - thách thức ghê lắm.

Nhớ lại cảm giác ban đầu khi mới có em, chị còn xấu hổ với bạn bè vì lớn tướng rồi còn có một cậu em bé xíu, chị bế em trên tay, có người không biết còn bảo: "Con bé trẻ thế mà đã có con rồi"!

Cảm ơn em của chị, em đã giúp chị "người lớn" hơn giúp chị hiểu được cần phải làm gì để là con gái ngoan của bố mẹ, là chị gái tốt của em... Cảm ơn bố mẹ mình, em nhỉ, đã sinh ra hai chị em mình và còn cách xa nhau nữa để chị em mình sẽ nhìn nhau, soi sáng cho nhau mà sống, sống cho tốt hơn. Chị nhớ em quá rồi, chị gọi điện về nhà thôi...   

TRỊNH HUYỀN NHUNG
(Thái Nguyên)



Rating (Votes: 0)   
    Comments (0)        Tell friend        Print


Other Articles:
Tiếng khóc (11.11.2008)
Thói quen (11.03.2008)
Con nhớ mãi ngày mưa hôm ấy... (11.03.2008)
Khoa học tự nhiên không khô khan (10.31.2008)
Hoa mơ dại (10.30.2008)
Trường xưa… (10.30.2008)
Con đường giữa hai dãy núi (10.17.2008)
Chùm phượng vĩ tháng tư (10.17.2008)
Đi mua sự cô độc (10.17.2008)
Nắng Sài Gòn vẫn thế (10.17.2008)




Archive Search