AT - Nơi gieo vào tâm trí của chúng mình những bài học làm người, biết yêu thương và san sẻ nhau những khó khăn trong cuộc sống.
Nơi gợi lên cho chúng ta những ước mơ về tương lai của cả một thế hệ. Nơi nâng từng bước chân yếu ớt của ta vào đời bằng nghị lực, cách sống, sự trải nghiệm của thầy cô truyền trao.
Nơi mà ngày ngày vẫn có tiếng giảng bài thâm trầm, chất chứa đầy yêu thương của thầy cô - những con người một đời xây nền đắp móng cho chúng ta. Dù mưa hay nắng ông giáo trường làng vẫn đến lớp.
Nơi ấy đã in sâu dấu chân của những "người đưa đò” chở không biết bao nhiêu "khách" sang sông mà không cần đòi hỏi họ trở lại bến cũ.
Nơi tụi bạn chúng mình không bỏ qua một cơ hội nào để nô đùa, nghịch nhau bằng những trò chơi tinh quái, kiểu của "nhất quỷ nhì ma…", trò chơi ngày nào làm đứa con gái mới lớn là tôi đã phải đỏ mặt, ngượng ngùng trước lớp.
Nơi ấy có người đã mất ngủ suy nghĩ cách tặng tôi một nhành hoa bằng lăng tím, người ấy không nói gì mà gửi lại một lá thư nắn nót trên trang giấy học trò.
Nơi ấy có quá nhiều những điều để nhớ, góp nhặt lại thành cái gọi là kỷ niệm để ta thấy bâng khuâng.
ĐỖ THỊ KIM CHUNG