VietFriendly Online

Mưa xa
Friday, 10.10.2008, 10:57am (GMT-6)

AT -  Trời Sài Gòn thường có những cơn mưa chiều vô duyên như thế, mà em thì chẳng lúc nào đề phòng mang theo áo mưa. Mưa như được thể cứ tuôn xối xả, hả hê vì bắt nạt được những kẻ trót lỡ quên áo mưa. Trạm xe buýt vắng hoe, chiếc mái trú bé xíu không đủ che em khỏi những giọt mưa to.

Chiều muộn, những chuyến xe thưa dần. Em vẫn đứng chờ xe một mình, lâu thật lâu, đùa nghịch những giọt mưa đọng trên áo... Bất chợt một giọng nói vang lên làm em giật mình: "Em ướt hết rồi! Nhà em ở đâu vậy, để anh chở về...". Giọng nói ấm quá, và khi nhìn lên, em bắt gặp một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thật hiền.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng một cảm giác kỳ lạ đã nhen nhóm trong lòng em ngay từ lúc ấy, cảm giác tin tưởng, thân quen dù cho anh là người xa lạ. Thấy em có vẻ ngại ngùng, anh như hiểu ra, nhẹ nhàng trấn an: "Bé đừng sợ, anh cũng là sinh viên mà, anh đang trên đường đi học về...". Quả đúng vậy thật, anh đang đeo chéo chiếc cặp bên mình, chiếc áo đồng phục có tên một trường đại học không lẫn vào đâu được.

Vậy là, thật lạ kỳ, cái cô bé khó tính hằng ngày trong em biến đi đâu mất, em ngoan ngoãn ngồi lên xe để anh chở về... Cũng từ đó, mình quen nhau, thật giản đơn anh nhỉ. Nụ cười hiền của anh khiến em cả tin đến lạ, và những cơn mưa vô cớ cũng không còn đáng ghét nữa. Những lúc mình bên nhau, anh thường bảo: "Anh đã nhặt được một chú mèo ướt bên đường, anh phải ủ ấm và mang chú về ổ". Những lời ví von ngộ nghĩnh ấy đã làm em hạnh phúc biết bao! Tự lúc nào, em đã yêu anh, và yêu cả mưa nữa. Mỗi lúc trời mưa, em lại được nép vào chiếc áo mưa màu thiên thanh to cộ của anh, anh bảo áo anh phải to như thế mới đủ che em khỏi ướt.

Thế rồi những tháng ngày bình yên ấy trôi qua thật nhanh. Em đã bị anh làm hư bởi sự chở che, bảo bọc ấy. Em như chú mèo lười ngủ ngoan trong ổ, để rồi một ngày khi chiếc ổ ấy rời xa, mèo ngơ ngác khóc tìm mà chẳng thể biết ổ ấm giờ nơi đâu!

Anh rời xa em cũng đột ngột như lúc đến, chẳng một lời giải thích, chẳng một lý do. Cơn mưa chiều hôm ấy, em đã đứng đợi anh, đợi lâu lắm, đến khi chỉ còn mình em với mưa lạnh. Một ngày trôi qua, rồi ngày sau, ngày sau nữa... và em biết rằng, mãi mãi anh sẽ không trở lại. Từng chiều mưa đến mang theo nỗi buồn nặng trĩu, em vẫn cam chịu một mình, lặng lẽ đi về trong mưa.

Em cũng chẳng muốn biết lý do vì sao nữa, để làm gì phải không anh, điều đó cũng đâu khiến anh quay trở lại. Chú mèo này đã ngủ quên mất rồi, có lẽ anh lại đang ủ ấm cho một chú mèo khác, cũng khờ khạo, ngốc nghếch như em? Vết thương đã hằn sâu, chạm vào nữa em sợ sẽ khoét sâu thêm, đau lắm anh!

Mỗi buổi chiều, em vẫn đứng chờ xe buýt như xưa. Chiếc áo mưa tím mua đã lâu lúc nào cũng nằm sẵn trong cặp sách. Dù không to và ấm như chiếc áo mưa màu thiên thanh nhưng nó cũng đủ cho em che những giọt mưa lạnh buốt.

Chiều nay mưa to quá, trong màn mưa trắng xóa, bỗng màu áo thiên thanh thoáng vụt qua, nỗi nhớ xưa cũ chợt ùa về không gì níu giữ được. Ở một nơi ấm áp nào đó, có bao giờ anh nghĩ đến một cô bé ngốc, vẫn ngày ngày đứng dưới mưa và đợi chờ một điều vô vọng không anh?

HÀ MY (TP.HCM)


Copyright © 2007-2008 by VietFriendly.com. All rights reserved.